VIẾT NĂM TRĂM CHỮ NHỮNG ĐIỀU TRĂM NĂM

VIẾT NĂM TRĂM CHỮ NHỮNG ĐIỀU TRĂM NĂM

Bài viết. TÂM SỰ CỦA MỘT ĐỨA ĐI TỪ MÙ SỬ ĐẾN MÊ SỬ

 

Ngày trước, có báo đài đưa tin giới trẻ xa rời lịch sử. 

Sau này cũng rảnh, bản thân còn nhục nên mò đi học sử, đặt sử sách lên tầm “phải biết”.

 

Mà thật là tôi lúc đó mù sử thật, năm 27 tuổi mới biết được:

Quang Trung vs Nguyễn Huệ là 1 người.

Bà Trưng vs bà Triệu là 2 người.

Hải Thượng Lãn Ông là người Việt.

 

À thôi, quay lại chủ đề, lịch sử có quan trọng không, có cần thiết không?

Đợt giãn cách xã hội, không thấy cuốn sử nào được liệt vào mặt hàng thiết yếu, nên chắc là lịch sử cũng không cần thiết lắm đâu, hihi.

 

À nghiêm túc nè: Ý tui thì không. Lý do:

 

- Thật là hôm qua ăn gì mình còn không nhớ, kỳ kinh nguyệt còn phải nhờ app nhớ hộ, chuyện bà Phương Hằng nằm mơ, cả xã hội còn bán tín bán nghi… Thì làm sao tin được chuyện mấy trăm năm trước, được viết dưới ngòi bút của quan thần nhà vua? Sử hiện nay còn rất nhiều tranh cãi, 9 người có tận 10 ý là chuyện bình thường, hihi… “Sự thật” khó kiếm lắm không đùa đâu :P

 

- Chiêm Thành ở miền Trung đâu? Phù Nam và Chân Lạp ở miền Nam đâu? Tôi hơi giận vì sử sách thiếu sót nhiều vậy đấy… hơ hơ

 

- 25 năm mù tịt lịch sử, tui vẫn sống thoải mái, thật thà… Sau khi biết sử, cũng vậy. Mà thêm cái nghi ngờ hơn: Mỗi khi nghe ai kể sử, thấy lạ thì sẽ hỏi tài liệu nào nói, trang nào, ai viết, dưới thời nào... hihi

 

Giờ nghe ai bảo dân ta phải biết sử ta... thì tôi hơi buồn cười :D

Sao? Thiếu trách nhiệm với con cháu á? Con cháu sẽ mất sử á?

À, con cháu thích thì bắt đầu viết lại cũng được nha. 

Chiêm Thành trên mảnh đất của tui đã mất sử rồi đấy. Mà tui vẫn sống nhăn răng cười xòa nha.

 

Nhưng tôi cũng hơi yêu lịch sử nên không nỡ viết bài kêu gọi đừng đọc sử. 

Phải truyền trà sữa, nhầm, truyền chút cảm hứng thôi…

 

Kể ra thì có một số việc khá xúc động khi đọc sử:

- Cả một dân tộc Đại Việt đã từng bị Minh đô hộ, đồng hóa, đốt hết mọi sử sách, để rồi đến khi độc lập, nền văn hóa năm xưa đã bị chôn vùi, chưa có cách nào tìm lại được một cách đầy đủ, chính xác.

- Thời Pháp thuộc, chúng ta phải học sử nước Pháp trong các trường học. Sử sách thì toàn tiếng Nho, Pháp thì đổi chữ Quốc ngữ, Trần Trọng Kim mới soạn nên cuốn Việt Nam sử lược “cho đỡ tủi cái quốc hồn”.

- Chiêm Thành, Phù Nam, đã từng ghi dấu trên dải đất miền trung và miền nam Việt Nam này, giờ chỉ còn đâu đó một cái tên.

 

Nên khi được đọc lịch sử của mảnh đất mình, tự nhiên có chút vinh hạnh và may mắn lắm.

 

---

Bài viết. TUI BÀN VỀ CHÉP SỬ

(Một bài viết về chặng đường gần 3 năm đọc 3 cuốn được mệnh danh là thông sử nước nhà và bàn về sự thật lịch sử)

 

Trước khi học sử, tui đã nghĩ rằng chỉ cần đọc Đại Việt sử kí toàn thư là mình sẽ biết hết mọi thứ về sử nước nhà, thật là easy game =) 

 

Rồi tui đọc Đại Việt sử kí toàn thư thật, đây được xem là cuốn thông sử sớm nhất của Đại Việt, bản đầy đủ nhất viết ở thời Lê Trung Hưng. Và, wow, tui chỉ biết được tên mấy ông vua qua các thời kì, chưa hết nhà Hậu Lê là đã hết sách =))

 

Đọc thêm Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn. Ahihi, rất tiếc, vẫn chỉ là một đứa biết rõ hơn chút đến hết nhà Lê, hê hê.

 

Đọc tiếp Việt Nam sử lược. Ah, biết được thêm mấy ông nhà Nguyễn, còn chưa biết hết nhà Nguyễn.

 

Quan trọng là 3 cuốn sử đó chửi nhau bôm bốp chan chát, thách thức cả sách giáo khoa từng học: 

+ Cuốn Đại Việt sử ký toàn thư đưa Lê Thánh Tông lên bậc thánh nhân; khẳng định chúa Nguyễn là giặc... 

+ Cuốn Khâm định Việt sử Thông giám cương mục thì chê Lê Thánh Tông lên bờ xuống ruộng, chê Lê Quý Đôn sống lại chắc cũng muốn nhục luôn...

+ Cuốn Việt Nam sử lược nâng Nguyễn Ánh lên tầm cao chói lóa, rồi dìm Tôn Thất Thuyết: tài năng thì kém, mà lại nhát gan, hèn hạ… vân vân mây mây chuyện khác :P

 

Và, dù đọc xong 3 cuốn thông sử vậy rồi, vẫn còn vài cuốn sử từ xưa thường xuyên được trích dẫn: An Nam chí lược, Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Việt Thông Sử... Chưa kể các thể loại sử Trung Quốc có viết về Đại Việt… Đó là chưa kể… lịch sử miền Trung và miền Nam, hihi, hông có.

 

Lên mạng đọc thông tin thêm một đống kiến thức không hiểu đâu ra, mà không thấy trích dẫn từ nguồn nào. Rồi mấy bài viết bắt lỗi nhau, cãi nhau chí chóe. Hoang mang hồ quỳnh hương luôn @@ 

 

Đơn cử như vụ công chúa triều Nguyễn đời thứ n nào đó quên rồi. Cá nhân tui chưa đọc được tài liệu nào nói về nó cả, nên cũng không dám bàn đúng hay sai. Nhưng có rất nhiều bài viết phân tích vô cùng chi tiết về việc như nào được gọi là công chúa ở thời Nguyễn. Và nguyên cả bài, không có lấy một trích dẫn ở tài liệu nào, thời nào, ai viết… Ủa anh? Ôi lúc đó mình kiểu sợ cõi mạng vl luôn. 

 

Đến bây giờ thì tui xin phép giữ gìn sự trong sáng của tâm trí =)) Tui không còn cố gắng tìm kiếm và chứng minh “sự thật” lịch sử nữa :D Biết gì đâu mà chứng minh :P

 

Nhưng sau tất cả thì, dù sao cũng ko thể vì sợ vạ mồm mà mình tránh nói chiện lịch sử được.

 

Khi soạn tập tài liệu này cũng vậy: Tui không chắc mọi thứ đều đúng. Đôi khi tui còn đưa những ý kiến, nhận định rất chủ quan. Mục đích chính của tui là soạn lại cho mình đọc, cho bạn bè, em út, con cháu đọc về lịch sử một cách tổng quát và ngắn gọn nhất theo khả năng của tui.

 

Nếu may mắn được ai đó đọc, hi vọng được cảm thông và góp ý nếu có sai sót.

 

Bài viết. SỬ SÁCH LÀ ĐIỀU TUI VỪA YÊU VỪA HẬN

 

Những ngày đầu mới đọc sử, đã viết rằng “Ôi tôi biết tôi con cháu nhà ai mà dốt sử rồi. Con cháu vua Hùng ấy. Ngày xưa vua tôi đâu học sử đâu mà giỏi :P” Nói vui vậy nhưng ý là khẳng định mình con cháu vua Hùng. Bác Hồ cũng nói vậy mà.

 

Đến năm nay, sử sách như giáng cho tui một cú tát.

Tui vừa yêu vừa hận sử sách Việt Nam. 

Vì vùng đất Quảng Trị của tui, đã bị đồng hóa trong đám chữ nghĩa kia…

(Những năm sau nữa đổi cảm xúc tiếp cũng có)

 

Hãy khoan nói về thời vua Hùng, tất cả chỉ là truyền thuyết thôi, và người Đại Việt đã tôn thờ những câu chuyện đó.

 

Rồi tới 1000 năm Bắc thuộc ư? Không, vùng đất Quảng Trị của tui hoàn toàn không có 1000 năm nô lệ giặc Tàu mô hết. Thật sự thì hình như trước đó bị phụ thuộc. Nhưng sau đó thì người Chăm đã lấy lại được vùng đất của Chiêm Thành từ sớm. Và những người ở đây đã tự phát triển kinh tế, rồi nhảy múa hát hò, ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ nhiều hơn là Trung Hoa. 

 

Năm 1069, từ thời nhà Lý của Đại Việt, vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm là Chế Củ, Chế Củ phải dâng 3 châu Địa Lý (Quảng Bình), châu Bố Chính (Quảng Bình), và châu Ma Linh (bắc Quảng Trị: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh).

 

Và đất nhà tui vẫn điềm nhiên ở biên giới hai nước Đại Việt và Chiêm Thành. 

 

Đến năm 1307, sau cuộc hôn nhân của Huyền Trân công chúa nhà Trần với vua Chiêm là Chế Mân, vua Đại Việt là Trần Anh Tông thu nhận lễ vật cưới là hai châu Ô (từ đèo Lao Bảo đến lưu vực sông Thạch Hãn, tức nam Quảng Trị) và châu Rí (Thừa Thiên - Huế). Sau này vua Chế Mân chết, Đại Việt qua đòi công chúa về, nhưng không trả đất. Khôn in rứa (như vậy) thì Chiêm Thành mới thấy lần đầu =)

 

Và đất nhà tui lúc đó mới thuộc Đại Việt các bạn ơi.

 

Rồi tui là con cháu ai: con cháu giặc, hay con cháu bản địa, hay là con lai :o

Rồi sao lại đi thờ vua Hùng từ mấy ngàn năm nước của Đại Việt. 

Các Chế nhà tui ở đâu rồi?

Văn hóa nhà tui đâu, có răng đen chân đất như Đại Việt không?

 

Sau thời Trần, nhà Minh qua đô hộ hẳn 20 năm. Sách vở, phong tục, tập quán đã bị đồng hóa gần hết. Dấu vết của vua tôi có lẽ chỉ còn ở mấy ngữ điệu địa phương nặng nề: răng ri tê mô rứa

 

Nếu giờ Chiêm Thành (Chăm Pa) còn, biết đâu tên tui là Blable Bopchat Inruaketau, Đại Việt lại dịch thành Chế Ni ê cọ (tiếng địa phương có nghĩa là chắc vậy =))

 

---

Bài viết. VIẾT NĂM TRĂM CHỮ NHỮNG ĐIỀU TRĂM NĂM

 

Nếu ai hỏi tui làm sao để hô biến một người sinh ra không thích đọc thành một người mê đọc sách thì tui chịu. Ba mẹ tui đẻ ra là tui mê đọc rồi :P Nhưng nếu hỏi làm sao từ ghét sử sách trở thành thích sử sách, thì bắt trúng đài rồi. Kinh nghiệm em đầy =)

 

Nếu 2 năm trước, viết về việc Quang Trung Nguyễn Huệ thì ra chỉ là một người >>> mà như là bí mật vĩ đại mình mới tìm ra...

Thì nay, viết drama cung cấm >>> lại nghĩ có lẽ ai cũng biết hết rồi 🙃

Qua 2 năm đọc sử, thấy đời mình hơi "thừa thãi". 

Lâu lâu lại sâu sắc "Rồi hậu thế trăm năm sau sẽ biết và nghĩ gì về mình" 🤭

Trong khi việc tối nay vừa ăn gì xong, mình còn không nhớ. Câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời là ngày mai ăn gì, khi nào cần đi ị thì lại không tập trung... 🤫

Đừng đọc sử mà lỡ lại như tui.

Ơ lộn đường, mình đang tìm kiếm việc thích đọc sử cơ mà…

 

Ok. Khó khăn lớn nhất của tui khi học lịch sử hồi xưa là: quá nhiều thông tin nhưng không thấy được xếp vào logic nào cho dễ nuốt, không thể nhìn được lịch sử một cách tổng quan. Mà khả năng mình thì có hạn, thật sự không nhớ, lại càng không hiểu. Tui từng ăn điểm 0 kiểm tra miệng môn sử. Thi sử thì học tủ và quay cóp để được tốt nghiệp đó. Ra trường rồi, thì tui lại muốn biết sử nhưng không thích đọc nhiều sử sách, sử sách nước nhà khó nuốt quá. 

 

Thấu hiểu nhu cầu đó, tui sẽ biên tập lại kiến thức lịch sử cơ bản mà tui biết thành các bài viết tầm năm trăm chữ, với một tinh thần: Chẳng cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng. 

 

Với kinh nghiệm trên con đường đi từ mù sử đến biết sử, hi vọng những bài viết sẽ đủ gần gũi, vui tươi, có logic và đúng nhu cầu của các bạn lười như tui =))

 

Tính đi tính lại chi nhiều

Viết năm trăm chữ những điều trăm năm

 

Đầu tiên, xin giới thiệu bố cục… những mùa.

 

MÙA XUÂN: ĐẠI DƯƠNG TRONG TẦM MẮT

Vài bài viết tổng quan nhất về lịch sử nước nhà.

 

MÙA HẠ: MỞ CỬA TRIỀU ĐẠI

Chia nhỏ các thời kỳ, triều đại để viết chi tiết hơn một tí.

 

MÙA THU: KỊCH TÍNH KHÔNG RIÊNG MÌNH

Ghi lại các sự kiện lịch sử liên quan đến một vài nhân vật, ở một thời điểm ngắn, có kịch tính. 

 

MÙA ĐÔNG: GƯƠNG MẶT TRĂM NĂM

Điểm danh những cá nhân xuất sắc, hoặc tội nhân thiên cổ, hoặc phải đứng giữa ranh giới tài nhân và tội nhân.

 

RỒI LẠI XUÂN: VỀ VIỆT NAM

Viết thêm về các địa danh, tập tục văn hóa Việt

- Song Ni

← Bài trước